HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH SỨC MẠNH DEMACIA – Chap 5

img
Th4
25

CHAP 5

. . .
– Có lẽ không kịp nữa rồi, dù sao cũng rất cảm ơn ngươi vì đã đến và đưa ta đi chơi thế này. Lâu rồi ta mới thấy thú vị như vậy!!!

Katarina thẫn thờ nhìn về phía hoàng cung, nhưng ngay sau đó đã quay sang cười với Garen tỏ ý sẽ không sao đâu.Nhưng trái với sự lo lắng của Kata, Garen không có vẻ gì là lo lắng cả, cậu thậm chí còn cười rất tươi.

– Đi theo tôi nào Katarina, tôi đã chuẩn bị rồi. Điều này chúng ta đều phải cảm ơn Riot, nào, đi thôi.

Và thay vì kéo kata về phía hoàng cung, Cậu lại hướng về khu ổ chuột. Lúc này ở phủ sứ quán.

– Chào mừng ngài đã về.

Các cô tì nữ cúi chào Du Conteau khi ông ta bước vào cùng đám lính của mình. Rõ ràng là đám lính đó đã được hưởng một buổi tối ra trò khi mà tên nào tên nấy say bí tỉ, chúng còn hát rống lên như bò và vài tên còn tưởng cái xương cá xót lại trong bữa tiệc là cái sẹo của mình đánh rơi và dán nó lên mũi mình.

– Híc, ợ. . . hức. . . NÀO ANH EM, CHÚNG TA CÙNG UỐNG VÌ SỨC KHOẺ CŨNG NHƯ SỰ PHỒN VINH CỦA NGÀI DU CONTEAU VÀ VƯƠNG QUỐC NOXUS, DZÔ !!!!

– DZÔ!!!

Đám binh lính cứ thế hò hét làm náo loạn cả phủ vốn còn yên tĩnh hai phút trước. Du Conteau dù biết rằng chính ông đã ra lệnh cho chúng phải tỏ ra hết sức thoải mái ở lễ hội để jarvan 3 không nghi ngờ về mục đích thật sự của chuyến sang thăm Demacia này.

– Ồn ào quá , bay đâu mau đưa bọn lính này đi nơi khác cho ta. thật đau đầu.

Du conteau ra lệnh cho đám binh lính ở lại, bây giờ ông chỉ muốn nghỉ ngơi. Vừa bước lên bậc cầu thang đầu tiên, ông chợt nhớ đến đứa con gái mà ông yêu quý nhất vẫn đang bị giam lỏng ở tầng trên.

– Có lẽ ta đã quá nặng tay với với con bé. Chắc đã đến lúc ta phải rút lui không cấm đoán nó nữa, haiz. Mà không biết giờ này nó đã ngủ chưa nhỉ, đến thăm nó 1 lúc vậy.

Nghĩ đoạn rồi ông tiến thẳng về căn phòng nơi có 2 binh lính đang đứng canh trước cửa. Đến gần, Du Conteau nhận ra ngoài 2 tên lính thì còn 1 người hầu đang đứng trước cửa, mặt mày tái mét, lộ rõ vẻ run sợ khi thấy ông tiến lại gần.

– Ngươi làm sao vậy, mà sao lại đứng đây. Ta vào thăm con bé một lát, hãy về mà ngủ đi.

– THƯA NGÀI, tiểu thư đã ngủ rồi ạ, cô ấy nói không muốn bị ai làm phiền, vì thế. . . tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngài lại đến vào sáng mai.

Người hầu mặt tái xanh khi thấy Du Conteau chạm vào nắm cửa vội nói như hét lên. Du conteau lập tức nhận ra sự bất thường này, thấy có điều không ổn.

– Ngủ ư, ngươi đã thấy ai ngủ mà còn để đèn như vậy chưa. Tại sao ngươi lại ngăn ta vào thăm con bé, hay là. . . hay là vốn trong phòng không có ai cả. MAU TRÁNH RA !

Du Conteau đang cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết, nếu đúng là nó không còn ở trong phòng nữa, thì ông nhất định không tha cho đám lính và con hầu này và cả nó nữa, ông cố sức vặn nhưng. . .

– Chết tiệt ! Cái cánh cửa này cũng đòi ngăn ta ư, chúng bay mau tránh xa ra, NHANH TRƯỚC KHI TAO NỔI ĐIÊN!!!

Du conteau hét lên, mặt ông đã đỏ bừng vì rượu và cơn thịnh nộ. Biết sắp có hoạ vào thân, hai tên lính cùng với người hầu vối chạy không dám ngoái đầu nhìn lại.

– SẦM!!!!

Du Conteau đạp mạnh khiến cánh cửa bung ra, bay vào trong phòng đập vào chỗ đồ đạc khiến chúng rơi loảng xoảng.
Ông bước vào, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu nhìn căn phòng một lượt, nhưng dần trở nên bình thường và tỏ vẻ ngạc nhiên. Katarina đang ngồi ở góc giường, nhìn thấy Du Conteau thì ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

– Sao cha không gọi để con ra mở cửa???

Vài phút trước Du conteau còn định sẽ không tha cho cô bé mà giờ đây ông lại thấy mình có vẻ hơi vô duyên. Dù sao thì đây cũng là phòng của con gái ông, làm sao mà nó lại đi đâu được chứ, từ trước tới nay nó vốn thích ở một mình cơ mà. Sao lại có hứng với ba cái trò lễ hội vớ vẩn này được chứ, mình đúng là quá đa nghi rồi. Nghĩ vậy, Du Conteau lúng túng đáp

– À. . . ờ. . . thì tại ta đến thăm con, mà lại thấy cánh cửa này bị hỏng, thấy ngứa mắt quá sẵn tiện lâu rồi ta chưa tập thể dục, coi như giãn gân giãn cốt một tí.

Katarina đã biết thừa ý định thật của cha mình do từ khi cô bước vào, đã nghe thấy tiếng quát ầm ĩ ở ngoài cửa. Thấy cha cô như vậy, Katarina cũng tỏ vẻ tin tưởng mà trong lòng lại thấy mắc cười.

– Cảm ơn cha, nhưng cánh cửa này đâu có hỏng, là con khoá trong nó mà.

Một lần nữa Du Conteau lại cảm thấy sự vô duyên và thừa thãi của mình, dù sao thì đây cũng là phòng của thiếu nữ, ông tự nhủ nhất quyết lần sau không được nóng vội như vậy.

– Ờ. . . à. . . hèm, Katarina à, ta thấy mình cần phải xin lỗi con, ta biết con đã lớn, ta đã đánh con quá đau phải không?

– Không đâu thưa cha, đáng lẽ ra con mới là người phải xin lỗi, con đã tự ý bỏ đi trước và cãi lại cha.

– Dù sao thì, Ta cũng sẽ cho người sửa lại cái cửa này và lần nữa xin lỗi con, vì cánh cửa. . . và tất cả

– Con yêu cha.

Du Conteau không nói gì nữa mà chỉ vội bước ra ngoài. Đám lính đang co rúm ở ngoài để đợi chờ cơn thịnh nộ của ông, nhẹ thì rơi đầu, nặng thì chu di tam tộc. Từ trước đến nay Du Conteau vốn nổi tiếng là người máu lạnh, nhìn máu đã quen nhưng ít ai biết rằng dù sao thì ông cũng chỉ là một người cha không biết thể hiện tình cảm của mình. Nhìn thấy đám lính, ông không biết phải nói gì, đành ra lệnh.

– Từ nay các ngươi không cần phải canh ở cửa của tiểu thư Katarina nữa, các ngươi đã làm rất tốt, tất cả sẽ có thưởng.

Nói rồi, ông bước đi, thấy trong lòng có 1 niềm vui và nhẹ nhõm khó tả. Tuy máu lạnh là vậy, nhưng Du Conteau vẫn được lòng người dân Noxus vì ông rất công bằng, phân xử công minh, phạt thì phạt nặng, thưởng thì thưởng to cho nên đám lính nghe thấy không những không phải chết mà còn được thưởng nên vui sướng vô cùng.

Lúc này ở trong phòng, Katarina đang trùm chăn kín mặt vì ngượng, không phải do cha vừa xin lỗi cô mà do cô đang nhớ lại lúc đi chơi cùng Garen, hai người đã tay nắm tay đi vài con phố, nhìn thấy đồ ăn mà Katarina thấy thèm vì chúng không chỉ hấp dẫn mà còn rất thơm. Nhưng do đi vội quá mà cô quên không mang theo đồng beri nào, nên đành đứng nhìn. 

 

– Tên ngốc đó, tại sao hắn lại nhận ra nhỉ, lại còn cười nữa chứ, đúng là tên ngốc mà, cũng may cho hắn là còn biết đường mua cho mình, chứ không thì. . . 

Katarina cứ lầm bầm trong chăn một mình như thế.

– Rồi cả hắn thách đố mình vớt cá thi nữa chứ. Haha, nhìn bộ mặt hắn tồ ra khi thấy mình vớt hết gần bể cá mà hắn chưa vớt được con nào, ai bảo dám thách đấu với thái sơn chứ. Nhưng mà sao người dân ở đấy lại thế nhỉ, chẳng lẽ dân Demacia vớt cá kém đến nỗi sẽ treo thưởng vai vợ chồng cho cặp đôi nào vớt nhiều nhất. Biết thế không múc nữa, nhìn cảnh hắn và mình ngồi trên kiệu mà kèn trống thổi om sòm, người dân nhảy múa mà. . . hic hic. Nhưng cũng may hắn giúp mình về kịp, bức tranh con đường trong phòng này hoá ra đúng là một con đường thật sự, nó dẫn tới một bức tranh khác ở khu ổ chuột trong lều của 2 cha con Riot, một con đường siêu không gian, đây nhất định là khoa ma kĩ của một tên gián điệp nào đó để lại nhằm thăm dò đại sứ quán, haizz, thật kì lạ… 

Katarina ra ngắm bức tranh rồi để nó quay mặt vào trong tường, như thế sẽ giúp mọi người được an toàn. Cô định quay lại giường và ngủ, nhưng có quá nhiều niềm vui trong 1 buổi tối khiến cô háo hức và phải mất 1 lúc lâu sau cô mới ngủ được mà không biết rằng, một nửa của cô đang đứng trước ranh giới sống chết. . .

Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Garen đang trên đường về nhà, hôm nay quả là một buổi tối vui vẻ và tốn kém, hic. Tiền cha Udyr để lại cũng không còn nhiều, phải dè sẻn thôi. Nhưng đúng lúc đó một cơn gió lướt qua khiến bản năng con thú trỗi dậy trong anh, nó cảm nhận được sự nguy hiểm khiến anh cảnh giác hơn 

” Vút”

Một con dao bay sượt qua nơi 2 giây trước vẫn là mặt của Garen, cắm phập vào bức tường đến lút cán. Garen đang thủ thế ngồi dưới mặt đất, nhảy bật ngược ra đằng sau và quét mắt một vòng vào bóng đêm để tìm kẻ cố tình hại anh. Anh sau cuộc đi chơi thì cảm thấy rất háo hức và sung hơn bao giờ hết, không biết tên kia là ai nhưng hắn thật dại khi chọc đúng tổ kiến lửa. Nhưng những thứ Garen thấy chỉ là bóng đêm và những túp lều lụp xụp.

“- Mắt mình tinh như hổ vậy mà không phát hiện ra hắn, tên này quả thật ẩn nấp rất tốt, hắn phi dao cũng thật chuẩn xác, thật không phải kẻ tầm thường, nhưng nếu không thấy được thì ta nghe vậy. . . ”

Nghĩ vậy rồi Garen nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào đôi tai, lắng nghe mọi thứ.

“Xào xạc. . . xào xạc. . . ”

Chỉ có tiếng gió thổi vài chiếc lá vàng úa.

“Xoạt”

– NGƯƠI ĐÂY RỒI!!!

Garen hét lớn, đồng thời đưa 2 tay ra đằng sau túm lấy tay của kẻ địch. Nhưng tay anh nhói lên vì thứ anh nắm phải không phải là tay người mà là dao, 2 con dao nhọn. Nhưng nếu bỏ ra anh sẽ chết ngay lập tức, Garen gầm lên và giật mạnh 2 con dao về phía người anh đồng thời húc mạnh đầu ra đằng sau ước chừng là bụng của đối thủ.

” KÌNH “

Đúng là bụng của đối thủ đã ăn đủ, hắn mất đà loạng choạng, thổ huyết nhưng lại ngay lập tức biến mất. Garen thủ thế, tiếp tục dùng tai nghe ngóng, lòng tự nhủ.

“- Đúng là mình gặp cao thủ rồi, áp sát mà chỉ gây ra 1 tiếng động nhỏ”

Đối phương cũng không ngờ Garen chỉ nhắm mắt mà cũng nhận ra hắn, không những thế còn làm hắn bị thương, thật thú vị, khoé miệng hắn đang rỉ máu bỗng nhếch lên. Lần này, hắn chỉ đến gần Garen chứ không áp sát nữa, lập tức rút ra 3 con dao phi thẳng vào đầu Garen. Nhưng bản năng của loài thú trong Garen khiến anh nhanh chóng nhận ra hắn và anh cúi gập người xuống để tránh. Thấy hắn đã phi trượt, Garen ngẩng đầu lên cười nhạo

– Rốt cuộc mi cũng đã lộ diện, tên đánh lén.

Nhưng rồi Garen thấy hắn cười to, cười 1 cách điên cuồng và hét.

– CHẾT ĐI.

Có tiếng gió từ đằng xa vọng lại. . .

“KHÔNG ỔN RỒI”

Garen định nhảy sang né nhưng không kịp nữa, 3 con dao cắm phập vào lưng anh, Garen đứng lảo đảo máu đã chảy ra ướt hết lưng áo, và tên kia lao tới và dùng dao ở tay, hắn nhất định ra tay tàn ác không nương tay, đâm cho Garen một nhát chí mạng vào bụng. Garen trợn trừng mắt, máu chảy ra không ngừng, xem ra có là thần tiên hoa đà tái thế cũng phải bó tay.

– Tại. . . sao. . . ta với. . . ngươi không thù không oán, ngươi là ai ?!

– Ngươi cứ chết đi, có gì thì hãy oán trách Katarina ấy.

Tên kia lạnh lùng trả lời.

-Còn tiếp-

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]
cá cược bóng đá trực tuyến
Tắt Quảng Cáo [X]
cá cược bóng đá trực tuyến